Sau ngày giải phóng, chú phục viên trở về địa phương và lập gia đình với đôi bàn tay trắng, chiến tranh đã đi qua, nhưng để lại cho chú đôi chân tật nguyền. Vì thế, trong những năm đầu bắt tay vào làm kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng càng khó khăn bao nhiêu, chú lại nhớ lời dạy của

Bác “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Câu nói ấy, đã giúp chú có thêm nghị lực trong cuộc sống, luôn tìm tòi học hỏi và mạnh dạn lựa chọn cho mình hướng làm ăn phù hợp, chú đã chăn nuôi heo và trồng nấm rơm. 2 mô hình này mỗi năm giúp cho chú có thu nhập gần chục triệu đồng. Từ một hộ không có đất sản xuất, nhưng qua nhiều năm làm lụng vất vả, chú đã tích lũy mua được 16 công đất và gia đình hiện nay không chỉ thoát cảnh nghèo mà còn vươn lên có cuộc sống khá giả, với thu nhập bình quân mỗi năm gần 80 triệu đồng.